Monday, November 29, 2021
Homekinh doanhChuyện kinh doanh và tình cảm khiến tôi mất ngủ triền miên

Chuyện kinh doanh và tình cảm khiến tôi mất ngủ triền miên


Tôi 35 tuổi, ở vùng quê nghèo miền Trung, là con riêng của bố vì bố là trưởng họ mà không sinh được con trai.

Gia đình riêng của bố có ba chị gái, gia đình riêng của mẹ có một anh trai và một chị gái, tôi ở với mẹ khi còn nhỏ. Tôi lớn lên không được như những đứa trẻ bình thường vì lời mỉa mai của người lớn, lời trêu trọc của bạn bè, họ gọi tôi là con hoang. Tôi học rất giỏi và sáng dạ, mẹ thương tôi và bố cũng quan tâm nhưng những lời nói của mọi người luôn ám ảnh tôi.

Mọi thứ trôi qua cho đến khi tôi học đại học, lúc này mẹ bệnh nặng rồi qua đời, bố cũng bị bệnh rồi mất ba năm sau đó. Tôi lạc lõng, chênh vênh, bỏ học và đi làm bất kỳ công việc gì từ phụ xe, phục vụ…, sau đó tự kinh doanh và có những thành công nhất định. Tuy nhiên tôi không giữ được tiền và lại đi làm thuê.

Đầu năm 2018 tôi bàn với vợ về chuyện lập nghiệp ở quê, làm về mảng tôn, thép, vật liệu xây dựng, đúng như những kinh nghiệm và mối quan hệ trước đó tôi có được. Chúng tôi thuê đất và xây dựng nhà xưởng. Tuy nhiên khi mọi việc đang tiến hành thì vợ không muốn về quê nữa, thích ở lại thành phố để sau này con cái có điều kiện học hành tốt. Tôi không đồng ý vì mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, bản thân kiên định với những gì đã làm nên vợ chồng ly dị. Khi đó chúng tôi chưa có con chung và mới kết hôn được một năm.

Tôi lại một mình với công việc, vay mượn anh chị em bạn bè vốn và vất vả xoay xở mọi chuyện. Mọi thứ dần ổn định đến năm ngoái dịch bệnh diễn ra, tôi nợ hàng tỷ đồng. Hai chị gái xây nhà nên không thể giúp, các anh chị ở quê cũng không có tiền dư, cũng sợ cho vay chẳng biết lúc nào tôi trả được nên không giúp. Tôi đành liều vay lãi cao hơn 400 triệu đồng để tất toán nợ công ty, dự định ra tết thu hồi nợ và một số chỗ hẹn cho vay để đập vào khoản lãi cao đó. Mọi thứ không như dự định, những người hẹn cho vay thì do dịch bệnh xấu hơn nên họ lo ngại không đồng ý nữa, nợ cũng khó thu vào hoặc thu được rất ít. Ra tết tôi bắt đầu hụt vốn để lấy hàng, kinh doanh thụt lùi dần và đã đóng cửa ba tháng nay.

Về chuyện tình cảm riêng tôi cũng rất rối bời. Sau ly hôn vợ khoảng hai năm, tôi quen người mới. Nhà cô ấy không đồng ý chắc vì tôi từng có một đời vợ, việc kinh doanh lại khó khăn. Tôi hiền lành, chăm chỉ làm ăn, ngoại hình và giao tiếp đều tốt. Thời điểm đó tôi suy nhược vì phải lăn lộn làm ăn, bên cạnh đó lại phát hiện cô ấy có quan hệ với một người đàn ông có vợ. Tôi đã bắt quả tang và dằn vặt cô ấy nhiều, muốn buông tay. Sau một thời gian cô ấy báo có thai, tôi rất vui và bỏ qua những chuyện trước đó, những rồi lại đau đớn khi người đàn ông kia cũng được báo tin như vậy.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lúc cô ấy định bỏ thai nhưng tôi ngăn cản, đứa bé không có lỗi gì. Tôi cũng thương cô ấy khi bị gia đình trách móc. Trong thời gian bạn gái mang bầu, tôi luôn quan tâm, chăm sóc, cũng bảo anh em và gia đình xuống nói chuyện để cô ấy khỏi khổ tâm và không bị dị nghị. Đầu năm nay cô ấy sinh một bé gái rất đáng yêu, tôi yêu bé vô cùng. Khi sinh xong tôi đón cả hai mẹ con về nhà chăm sóc cho đến giờ, các anh chị con riêng của bố và mẹ đều thương cháu. Giờ gần một năm bé vẫn chưa làm khai sinh vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, tôi rất áy náy và khổ tâm. Từ khi cô ấy sinh xong chưa đi làm, chỉ bán lặt vặt, chăm con, ở nhà dọn dẹp, cơm nước. Các anh chị tôi cũng quý cô ấy, điều đó làm tôi vơi đi nỗi buồn về sai lầm của bạn gái trong quá khứ.

Tôi bế tắc vì công việc xem như không phục hồi được nữa, đã bán các tài sản để trả một phần nợ, số nợ lãi cao ngày càng cao thêm, cộng thêm nợ một số nhà cung cấp và người thân. Ngày nào tôi cũng bị đòi nợ tận nhà. Tôi không sợ khó, không sợ khổ, có điều số tiền chi hàng tháng rất lớn mà chẳng thể kiếm ở đâu. Tôi mất ngủ triền miên, khủng khoảng tinh thần, nhà cô ấy cũng không giúp gì.

Một chuyện lớn khiến tôi phải suy nghĩ dằn vặt nhiều đó là đứa bé rất kháu kỉnh và không đau ốm gì, tôi rất yêu và thương cháu, tuy nhiên cháu càng lớn càng có những điểm không giống tôi. Giờ tôi mông lung quá, nhiều áp lực nên chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ gì. Tôi phải làm sao đây?

Lực

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc



Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất